[BTS – THE NOTES - Tiếng Việt]
SEOKJIN
Ngày 2/3, năm thứ 19
Tôi theo chân cha bước vào văn phòng của thầy Hiệu trưởng nơi mà từ đó tỏa ra xung quanh một thứ mùi ẩm thấp. Đó là ngày thứ 10 kể từ khi tôi trở về từ Mỹ và nghe nói rằng mình sẽ phải học chậm 1 năm bởi hệ thống giáo dục ở đây có khác biệt
"Con trai tôi xin nhờ cậy cả vào thầy" - cha nói. Tôi vô thức rùng mình khi cha đặt bàn tay lên vai tôi. "Trường học về cơ bản là một nơi nguy hiểm, chúng ta cần phải có quy củ và sự kiểm soát" – Thầy hiệu trưởng nói trong khi nhìn xoáy thẳng vào mắt tôi. Cứ mỗi khi nói, ngấn mỡ trên gò má nhăn nheo và xung quanh miệng thầy rung rinh, làm lộ ra màu đỏ thẫm phía trong khuôn miệng với đôi môi thâm sì. "Trò không nghĩ vậy sao?" Tôi lưỡng lự trước câu hỏi đột ngột và cha tôi bắt đầu siết vai tôi chặt hơn. Lực từ bàn tay ông khiến các cơ ở cổ tôi co rút lên xuống. "Tôi tin trò sẽ làm tốt" – Thầy hiệu trưởng giữ nguyên ánh nhìn chòng chọc ban nãy và bàn tay cha siết lấy vai tôi mạnh đến nỗi tôi cứ tưởng như xương mình sắp vỡ vụn. Cả người tôi run rẩy và toát mồ hôi lạnh. "Trò phải trả lời ngay chứ?" "Trò sẽ là một học sinh giỏi!". Thầy Hiệu trưởng nói với tôi bằng nét mặt nghiêm nghị. "Vâng" - Tôi nặn ra một câu trả lời và cơn đau nãy giờ biến mất. Tôi nghe tiếng cười của cha và thầy Hiệu trưởng. Tôi không dám ngẩng đầu lên. Tất cả những gì tôi có thể trông thấy là đôi giày nâu của cha và đôi giày đen của thầy Hiệu trưởng. Không biết ánh sáng chiếu đến từ đâu nhưng tôi thấy chúng như đang nhảy nhót. Và tôi sợ những đốm sáng nhấp nháy đó
Ngày 11/4, năm thứ 22
Tôi tới bờ biển một mình. Qua ống kính máy ảnh, mặt biển trải ra dài và rộng, xanh ngắt. Ánh sáng phản chiếu lên mặt nước và gió xào xạc trên ngọn cây - những cảnh tượng quen thuộc. Nếu có một điều gì đó đã thay đổi thì đó chính là con người tôi. Nhấn nút máy ảnh, khung cảnh trở về một ngày của 2 năm và 10 tháng trước, rồi lại vụt biến ngay tức khắc. Ngày hôm đó, chúng tôi vai kề vai ngồi trên bờ biển, mặc cho thân thể chẳng còn chút sức lực, tâm trí không có chút ý niệm hay hình dung nào về tương lai, nhưng ít nhất chúng tôi đã ở cùng nhau
Ngày 13/06, năm thứ 22
Sau khi trở về từ bờ biển ấy, chúng tôi mỗi người đều tách ra riêng lẻ. Tựa như một giao kèo đã đc thỏa thuận, chúng tôi không ai còn giữ liên lạc với ai mà chỉ ngầm mặc định sự tồn tại của nhau bằng những bức graffiti bỏ lại bên đường, trạm xăng thắp đèn sáng rỡ và tiếng piano vẳng ra từ tòa nhà cũ. Đó là khi dư ảnh của đêm hôm ấy sống dậy như những bóng ma ảo mộng. Đôi mắt Taehyung như thể bùng lên từng cuộn lửa, và mọi ánh mắt đổ dồn lên người tôi giống như họ vừa nghe một điều gì không thể tin được, bàn tay Namjoon cố ghì chặt Taehyung, và tôi - kẻ không thể kìm chế mà vung một nắm đấm vào Taehyung...
Không tìm thấy Taehyung sau khi cậu ấy bỏ ra ngoài, tôi trở lại căn phòng chung gần bờ biển. Không còn ai ở đó. Tất cả những gì còn lại chỉ là những mảnh cốc vỡ, vết máu đang bắt đầu khô lại và những mẩu vụn bánh quy nhắc tôi nhớ lại mọi chuyện xảy ra chỉ vài giờ trước. Có một bức ảnh nằm giữa đống hỗn độn đó. Trong bức ảnh, chúng tôi đứng cùng nhau, mỉm cười trên nền cảnh biển
Hôm nay, tôi lại đi ngang trạm xăng ấy. Ngày mà chúng ta gặp lại nhau nhất định sẽ đến. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại mỉm cười cùng nhau như trong bức ảnh này. Ngày mà tôi đủ can đảm đối diện với chính mình sẽ đến. Tuy nhiên, hiện giờ, ngay lúc này đây lại không phải là thời điểm thích hợp. Thậm chí là hôm nay, từng cơn gió ẩm cũng thổi vào bờ hệt như ngày đó
Trong một khoảnh khắc ngay sau đó, chuông điện thoại reo lên tựa như tiếng còi báo động. Bức ảnh tôi treo trên tấm gương trong căn phòng bỗng nhiên run rẩy. Tên của Hoseok hiện trên màn hình điện thoại: "Hyung, Jungkook gặp tai nạn xe hơi đêm hôm đó."
Ngày 15/08, năm thứ 22
Tôi đạp thắng sau khi phát hiện ra mình đã vô thức tăng tốc khi vừa ra khỏi giao lộ. Chiếc xe từ đằng sau nhấn còi tỏ ý khó chịu và vượt lên trước, có vẻ như ai đó vừa chửi thề nhưng tôi không nghe rõ bởi âm thanh đường phố ồn ào. Tôi trông thấy một tiệm hoa nhỏ nằm trong góc bên phải của con hẻm. Không phải tôi dừng gấp vì bất chợt thấy tiệm hoa này mà đúng hơn là tôi nhìn thấy nó khi vừa thắng gấp. Cửa tiệm vẫn đang thi công dang dở và tôi cũng không kì vọng lắm khi tiến tới chỗ ông chủ, người đang dọn dẹp trong góc. Tôi đã đến vài tiệm hoa nhưng không ai trong số những người bán biết đến sự tồn tại của loài hoa này. Họ chỉ cho tôi xem mấy bông hoa màu sắc giống hệt nhau. Tuy nhiên, tôi không đi tìm những thứ từa tựa ấy. Đó cần phải là một loài hoa thật xứng đáng. Người chủ tiệm nhìn trân trân vào tôi sau khi nghe tên hoa, sau đó đáp lại rằng họ còn chưa mở cửa chính thức nhưng vẫn có thể giao hàng sau rồi hỏi lại tôi "Tại sao anh cần chính xác loại hoa đó?"
Khi khởi động xe hướng trở về phía con đường lớn, tôi nghĩ về lý do mình nhất định cần loại hoa này. Chỉ có duy nhất một lý do. Tôi muốn khiến người ấy vui vẻ. Tôi muốn nhìn thấy khi người ấy hạnh phúc. Tôi muốn làm một người tử tế
YOONGI
Ngày 25/06, năm thứ 20
Tôi mở tung cánh cửa bước vào phòng và lôi ra một cái phong bì từ hộc tủ cuối cùng của của bàn học. Khi lật chiếc phong bì lại, một phím đàn piano rơi xuống sàn nhà vang lên tiếng 'cạch’. Tôi quẳng cái phím đàn đã cháy rụi một nửa vào thùng rác và ném mình lên giường. Những cảm xúc vừa ùa về vẫn còn chưa lắng xuống, từng nhịp thở của tôi hỗn loạn, ngón tay tôi hoen ra vài vệt than đen
Sau khi tang lễ kết thúc, có một lần tôi một mình quay trở lại ngôi nhà đã cháy rụi. Khi bước vào căn phòng của mẹ, chiếc piano bị cháy đến không nhìn ra hình dạng ban đầu lọt vào tầm mắt tôi. Tôi trượt mình xuống sàn nhà và ngồi đó khi ánh mặt trời rọi vào phòng qua ô cửa sổ. Giữa quầng nắng rọi xuống nền nhà, những phím piano lăn lóc... Sẽ là âm thanh như thế nào nếu tôi chạm vào những phím đàn ấy. Tôi đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần ngón tay của mẹ từng chạm vào chúng. Nhặt một phím đàn, tôi bỏ vào túi áo khoác rồi rời khỏi căn phòng
Đã 4 năm trôi qua, ngôi nhà vẫn luôn tĩnh mịch. Sự tĩnh mịch có thể khiến người ta phát điên. Sau khi bố đi ngủ lúc 10 giờ tối, mọi thứ còn trở nên yên ắng hơn, yên ắng đến ngột ngạt. Đó là quy định trong nhà. Tôi mệt mỏi với sự im lặng đó, với việc phải tuân theo thời gian biểu được định trước và cả những quy tắc. Không hề đơn giản khi phải tuân theo một lề thói nhưng điều khó khăn hơn cả là phải sống trong ngôi nhà này, tiêu tiền từ túi bố, ăn tối với bố và nghe ông mắng chửi. Bất cứ khi nào bất hòa với bố, tôi luôn ôm ý định bỏ nhà đi và tự sống một cuộc sống của riêng mình, nhưng rồi lại chẳng bao giờ đủ dũng khí để làm điều đó thực sự
Tôi ngồi dậy khỏi giường và nhặt lên phím piano từ thùng rác bên dưới bàn học, mở toang hai cánh cửa sổ để gió đêm tràn vào phòng. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng giống như từng cơn gió lạnh đang táp vào mặt tôi. Lấy hết sức lực, tôi ném phím đàn vào trong gió buốt. Đã 10 ngày kể từ lần cuối tôi tới trường. Dù muốn dù không, tôi cho là mình rồi cũng sẽ bị đuổi khỏi trường sớm thôi. Không biết có phải do thính giác kém đi hay không nhưng tôi không hề nghe tiếng phím đàn chạm đất. Tôi cũng sẽ chẳng thể nghe được âm thanh khi phím đàn chạm mặt đất cho dù có nghĩ ngợi mông lung đến thế nào đi nữa. Dù bao nhiêu thời gian đã trôi qua chiếc đàn piano ấy cũng không thể tạo nên âm thanh lần nữa. Tôi cũng sẽ không bao giờ chơi piano trở lại
Ngày 7/04 năm thứ 22
Tôi dừng bước khi nghe những tiếng piano vụng về. Âm thanh rõ ràng duy nhất từ công trường vắng vẻ là tiếng ngọn lửa bùng lên do ai đó vừa châm lửa thẳng vào thùng dầu. Tôi biết giai điệu khúc nhạc đang được chơi, nhưng tại sao? Những bước chân tôi chuệnh choạng do hơi men, vấp váp tiến tới. Tôi nhắm mắt lại và bước đi một cách bất cẩn. Khi ngọn lửa cháy lên và tỏa nhiệt mạnh mẽ, tiếng đàn, khí trời đêm và cả cơn chuếnh choáng của tôi đều trở nên mờ nhạt
Tôi mở mắt khi tiếng còi xe bất chợt ré lên, một chiếc ô tô vừa lướt qua sát rạt. Mơ hồ trong ánh đèn pha chói lóa, trong đợt gió thốc lên khi chiếc xe chạy vụt qua, và trong chính cơn say này, tôi bước đi vô lực. Tôi nghe tiếng người lái xe chửi rủa. Khi bước tới điểm dừng và định ném lại vài câu chửi, tôi bất chợt nhận ra tiếng đàn piano đã tắt lịm từ bao giờ. Giữa âm thanh của lửa cháy sáng chói và tiếng gió, cái đánh thức của chiếc ô tô vừa chạy vù qua lại rơi tõm vào tịch mịch. Tiếng đàn piano đã biến mất. Có vẻ người chơi nó vừa ngừng lại. Tại sao dừng lại? Ai vừa chơi bản nhạc đó?
Bụi lửa bốc lên từ thùng dầu với những thanh âm sắc lẻm. Tôi nhìn chăm chăm vào đó một hồi nhưng lại không thực sự chú tâm. Khuôn mặt tôi nóng bừng lên vì nhiệt lượng tỏa ra từ đống lửa. Cùng lúc ấy, tôi nghe âm thanh rền lên doai vừa giáng một nắm đấm xuống những phím đàn piano. Theo bản năng, tôi xoay người nhìn về phía sau. Trong một khoảnh khắc, áp suất từ các mạch máu dường như tăng lên khiến máu trong người tôi chảy dữ dội đến mức hơi thở tôi trở nên bất ổn định. Cơn ác mộng tuổi thơ. Tựa hồ âm thanh tôi đã nghe từ đó
Trong một khoảnh khắc tiếp theo, tôi thấy mình đang chạy. Không phải do chủ đích, nhưng tôi vẫn chạy về phía cửa hàng nhạc cụ. Cơ thể tôi dường như mang ý chí của riêng nó, tự động quay người nhìn ra sau. Tôi cảm nhận được bằng cách nào đó, chuyện này đã lặp đi lặp lại cả trăm lần. Ấy là cảm giác khi biết mình đã lãng quên một điều gì đó quan trọng
Cửa hàng nhạc cụ với ô cửa sổ vỡ toang. Ai đó đang ngồi trước cây đàn piano. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi vẫn nhận ra người kia ngay lập tức. Người đó đang khóc, bàn tay co lại thành nắm đấm. Tôi không muốn dây dưa với cuộc đời của người khác. Tôi không hề muốn xoa dịu nỗi cô đơn của ai cả. Tôi cũng chẳng mong đợi việc trở thành một người mang nhiều ý nghĩa đối với bất kì ai. Bởi tôi không đủ dũng khí để ở bên họ đến cuối cùng. Tôi không muốn làm tổn thương họ, càng không muốn bản thân mình bị tổn thương
Bước đi chầm chậm, tôi đã có ý định quay người dời đi, nhưng lại tiến về phía người kia trước khi tự mình kịp nhận ra. Một nốt nhạc lệch tông vang lên. Jungkook ngẩng đầu nhìn tôi. “Hyung!” Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau kể từ khi rời trường trung học
Ngày 8/06, năm thứ 22
Tôi mặc vào chiếc áo phông mới. Người ở trong gương kia trông chẳng hề giống tôi chút nào. Chiếc áo phông tôi đang mặc có chữ “Dream”, và theo mọi khía cạnh thì đó không phải phong cách của tôi. Tôi không thích màu áo đỏ, từ “Dream” hay cả cái dáng áo ôm khít vào người như thế. Rút ra một điếu thuốc, tôi phiền não tìm cái bật lửa. Không có trong túi quần jeans nên tôi ngoái lại phía sau tìm kiếm và nhìn thấy nó. Người kia lấy chiếc bật lửa ra khỏi tay tôi, không kiêng nể, và ném lại cho tôi một cái kẹo mút cùng chiếc áo phông này
Đưa tay vò tóc mình và đứng dậy, tôi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn. Khi nhìn thấy 3 thư đến trên màn hình, mọi thứ xung quanh tôi trở nên rõ nét và tim tôi như vừa bật ra một tiếng rơi “koong”. Tôi bẻ đôi điếu thuốc và bắt đầu xem tin nhắn. Một giây sau đó, tôi thấy bóng mình trong gương mỉm cười. Tôi không rõ điều gì lại tuyệt diệu đến thế nhưng cái tên “tôi” mặc áo phông body đỏ với chữ “Dream” trên đó đang mỉm cười ngây ngốc
HOSEOK
Ngày 15/09, năm thứ 20
Mẹ của Jimin cứ đi qua đi lại trong phòng cấp cứu sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng để chắc chắn rằng bảng tên ở đầu giường và viên thuốc tĩnh mạch đã được đặt ngay ngắn. Bà phủi cọng cỏ trên vai Jimin bằng một ngón tay. Tôi ngập ngừng bước đến, cảm thấy cần phải nói cho bà biết tại sao Jimin lại phải nhập viện cấp cứu - về việc bệnh của cậu ấy lại phát tác tại điểm xe bus. Và có vẻ chỉ đến khi ấy bác gái mới để ý đến sự hiện diện của tôi. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá một lúc khá lâu. Lúng túng vì không biết phải làm gì, tôi đành đứng yên tại chỗ. Mẹ Jimin chỉ nói “Cảm ơn cậu!” rồi lại quay về chỗ cậu ấy
Lần tiếp theo mà mẹ Jimin nhìn về phía tôi là khi bác sĩ và các y tá bắt đầu di chuyển giường bệnh, và tôi bước theo họ. Mẹ Jimin cảm ơn lần nữa và vỗ nhẹ vào vai tôi. Đúng hơn là bà ấy chạm nhẹ tôi một cái rồi rút tay về. Nhưng tôi bất chợt cảm nhận một dải chắn vô hình giữa bản thân mình và bà ấy. Một dải dây có thực và chắc chắn. Nó lạnh lẽo và cứng đanh, như là một lằn ranh mà tôi chắc rằng mình không bao giờ có thể vượt qua
Tôi đã sống trong cô nhi viện suốt 10 năm qua và tôi hiểu những điều đó bằng quan sát, bằng bầu không khí và bằng cả cơ thể mình. Trong vài giây bối rối, tôi lùi lại một bước và ngã khuỵu xuống sàn. Mẹ Jimin nhìn xuống tôi bằng ánh mắt trống rỗng. Đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn và xinh đẹp nhưng bóng của bà ấy thật to lớn và lạnh lùng. Cái bóng của bà đổ lên tôi ngay khi tôi khuỵu xuống sàn nhà. Lúc tôi ngẩng được đầu lên, giường bệnh của Jimin đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, khuất dạng. Sau ngày hôm ấy, Jimin không trở lại trường học nữa
Ngày 25/02, năm thứ 21
Tôi nhảy, không rời mắt khỏi mình trong gương phòng tập. Hình ảnh phản chiếu của tôi trong chiếc gương vút lên, tách khỏi mặt đất, hoàn toàn giải phóng khỏi những ánh nhìn, những chuẩn mực ngoài kia. Đối với tôi ngay lúc này, chẳng có gì là to tát hay quan trọng hơn việc di chuyển theo điệu nhạc, đặt cả trái tim mình vào từng bước nhảy
Lần đầu tiên tôi nhảy là khi 12 tuổi. Đó có lẽ là một chương trình tài năng hoặc một sự kiện cứu trợ mà tôi đã tới. Tôi đã đứng trên sân khấu vì bạn bè của mình. Điều làm tôi nhớ nhất ngày hôm đó là những tràng pháo tay và cổ vũ, và cảm giác lần đầu tiên được là chính mình. Tất nhiên, ngay lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đó là niềm vui khi tạo ra những chuyển động của cơ thể theo âm nhạc. Đó là niềm hạnh phúc, và mãi sau này tôi mới nhận ra rằng hạnh phúc ấy không đến từ sự tán thưởng của khán giả, nó đến từ tận sâu bên trong tôi
Tôi bị trói buộc với nhiều thứ bên ngoài chiếc gương này. Tôi không thể nhấc chân mình khỏi mặt đất cho dù chỉ một vài giây, và dù cho có ghét, tôi vẫn cố cười, thậm chí cả khi buồn tôi vẫn luôn mỉm cười. Tôi uống thuốc ngay cả khi không cần thiết nhưng vẫn ngất đi bất kể nơi nào. Đó là lý do khi nhảy tôi cố không rời mắt khỏi hình ảnh của mình trong chiếc gương tập. Đó là khoảng gian khi tôi thực sự là chính tôi. Khoảng thời gian tôi có thể vứt bỏ mọi gánh nặng mà bay nhảy. Khoảng thời gian khiến tôi có thêm hy vọng rằng mình có thể được hạnh phúc. Tôi cố gắng để chỉ nhìn vào khoảng thời gian ấy
Ngày 31/05, năm thứ 22
Tôi quay đi và cảm thấy hơi thở mình đột ngột ngưng trệ. Mặc dù nhịp thở vẫn luôn hỗn loạn từ trước do tôi vừa nhảy khá lâu, nhưng cảm giác đó không giống vậy. Tôi nghĩ về việc mình giống mẹ đến thế nào. Không, nó không phải là một ý nghĩ, không phải một dạng nhận thức hay một thứ gì đó mà tôi có thể cắt nghĩa được. Tôi thậm chí không thể đối mặt với người bạn mà mình đã quen biết 10 năm nay. Chúng tôi cùng nhau học nhảy, cùng nhau thất bại, cũng cùng nhau tìm thấy động lực. Bởi không biết bao nhiêu mồ hôi từng đổ xuống, có những khi chúng tôi đã nằm dài trên sàn, ném khăn lau vào nhau mà đùa giỡn. Như thể vừa chạm đến một cảm xúc mà xưa nay chưa từng cảm nhận, tôi đứng bật dậy. Tôi dựa mình vào bức tường, cố điều hòa lại hơi thở của mình, nhưng tôi nghe đâu đó có tiếng nói “Hoseok à, đi đâu vậy?” Một giọng nói, có thể là một giọng nói. Giọng nói ấy gọi lớn tên tôi “Hoseok!”. Nó gợi về một khoảng thời gian xưa cũ mà chính bản thân tôi cũng không còn nhớ rõ, một tôi của năm 7 tuổi
NAMJOON
Ngày 15/05, năm thứ 20
Tôi tới nhà kho của trường học, nơi mà chúng tôi chọn đặt làm căn cứ bí mật của cả bọn và thường xuyên lui tới. Tôi nhặt lên vài cái ghế để lấy lối đi vào, dựng lại cho ngay ngắn cái bàn đổ nhào trên nền đất và phủi sạch bụi trên mặt bàn bằng lòng bàn tay. Đối với nhân loại, chia ly lúc nào cũng thật ủy mị. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học và cũng là 2 tuần trước khi chúng tôi chuyển đi. Tôi không biết liệu mình có còn quay lại đây hoặc có thể gặp lại những người anh em của mình lần nữa hay không. Tôi gập tờ giấy lại làm đôi rồi đặt nó lên trên bàn. Mặc dù cầm trên tay cây bút, tôi không biết phải viết gì. Thời gian dần trôi qua. Sau khi viết được vài con chữ có nghĩa, ngòi bút chì vỡ vụn với một tiếng “tạch”. “Cậu phải sống tiếp”. Tôi bất giác tô đè lên những dòng chữ vừa viết trên tờ giấy. Giữa đống bột chì vụn từ ngòi bút vỡ và những nét bút rối rắm tô đè bên trên, tôi chợt nghĩ về sự nghèo hèn, về cha mẹ, những đứa em, về việc chuyển nhà và ti tỉ những thứ chuyện hỗn độn khác
Tôi vo tròn tờ giấy, nhét nó vào túi áo và đứng dậy. Bụi lại bao phủ mọi thứ ngay khi tôi đặt chiếc bàn trở lại chỗ cũ. Khi chuẩn bị rời đi, tôi hà hơi lên kính cửa sổ rồi viết lên đó 3 chữ. Cho dù không đầy đủ nhưng nó cũng có thể truyền tải những thông điệp khó nói thành lời. “Sẽ gặp lại”. Hy vọng đây sẽ là lời hứa giữa chúng tôi
Ngày 11/04 năm thứ 22
Tôi đang xới tung đống áo phông vừa mua về từ một quầy bán giảm giá, Taehyung tiến đến từ phía sau và chộp lấy một chiếc. Cái áo phông đó có in dòng chữ giống hệt với cái mà tôi đang mặc. Taehyung cười hehe và lột cái áo phông rách cậu ấy mặc ban đầu ra. Dưới ánh sáng lờ nhờ từ bóng đèn treo trong toa kéo, tôi thoáng thấy tấm lưng thâm tím của cậu ấy. Hoseok cũng nhìn sang tôi với ánh mắt bàng hoàng. Taehyung ngắm mình mặc cái áo phông của tôi qua chiếc gương lấm bẩn. Và cậu ấy bật cười
“Tụi này đến muộn là vì cậu nhóc đã vẽ graffiti rồi bị cớm sờ gáy, em đã phải lôi cậu ta ra khỏi đó”. Tôi ra vẻ như mình đang vô cùng bực bội vì Taehyung, còn Taehyung thì làm bộ hối lỗi. Yoongi hyung đang ngồi trong góc toa rơ-móc đứng dậy đi tới chỗ bọn tôi và đấm vào vai Taehyung
Ngày 30/06 năm thứ 22
Tôi nhìn bản thân mình trong gương thang máy một cách lạ lẫm. Bàn tay tôi như tự điều khiển chính nó ấn vào nút mở cửa. Thỉnh thoảng cũng có những lúc như vậy. Những khi tôi có cảm giác mình đã lặp lại một hành động vô số lần mặc dù rõ ràng đó là lần đầu tiên. Ngay trước khi cửa thang máy đóng lại, nó mở ra lần nữa và một đám đông ùa vào. Một người mang dây buộc tóc màu vàng lọt vào tầm mắt tôi. Tôi nhấn nút mở cửa thang máy không phải vì biết người này đang ở đó, nhưng tôi có cảm giác rằng hiển nhiên là người ấy phải ở đó. Tôi lùi lại, từng bước một. Khi lưng chạm vào vách tường lạnh và ngẩng đầu lên, tôi thấy chiếc ruy băng màu vàng đập vào mắt
Lưng của một người có thể nói lên nhiều điều về người đó. Nhưng tôi chỉ có khả năng hiểu được số ít trong đó. Một vài chuyện tôi lờ mờ đoán được, những chuyện khác thì vì không hiểu nên tôi cũng nhanh chóng quên đi. Bất chợt tôi nghĩ rằng, bạn sẽ chỉ thật sự hiểu được một người nếu bạn có khả năng đọc ra mọi thứ chỉ bằng việc nhìn thấy lưng của họ. Nếu vậy, hẳn cũng có người sẽ đọc được thông điệp nào đó từ dáng lưng tôi để mà từ đó thấu hiểu tôi chăng? Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt kia trong gương. Trong một giây, tôi vội đưa ánh mắt lảng sang hướng khác. Lần thứ hai ngẩng mặt lên, tôi chỉ có thể thấy khuôn mặt của chính mình trong gương, không thể thấy lưng mình nữa
JIMIN
Ngày 30/08 năm thứ 19
Trong lúc Hoseok hyung đang nói chuyện điện thoại, tôi đùa giỡn xung quanh bằng cách đạp lên bóng của hyung. Hyung bật cười với vẻ mặt như muốn nói: “Park Jimin lớn nhanh thật nhỉ”
Mất cả thảy 2h đi bộ từ trường về đến nhà. Nếu đi bằng xe bus sẽ chỉ mất chưa tới 30' hoặc thậm chí chỉ mất có 20' nếu đi đường lớn. Thế nhưng Hoseok hyung lúc nào cũng khăng khăng đòi dắt tôi theo để tìm đường tắt. Lối đi lòng vòng qua những con hẻm, băng qua một ngọn đồi thấp, và luồn lách xuống dưới chân cầu. Sau khi được ra viện, tôi chuyển tới trường mới vào hồi năm ngoái. Trường học cách xa nhà và tôi thì không có bạn bè thân quen nào cả. Nhưng như thế cũng ổn cả thôi. Tôi không cho rằng đó là vấn đề gì to tát, dù sao thì tôi đã chuyển trường vài lần rồi. Và có trời mới biết được khi nào tôi sẽ phải quay trở lại bệnh viện lần nữa
Nhưng rồi lần đó khi mới biết hyung, không lâu sau khi học kì mới bắt đầu, hyung ấy thản nhiên tiến tới gần tôi và rồi chúng tôi đi bộ cùng nhau suốt 2h. Thật lâu sau đó tôi mới biết thì ra nhà hyung không đi cùng đường với tôi. Nhưng tôi đã không hỏi vì sao. Từ tận đáy lòng, tôi mong có một bóng hình đồng hành cùng mình, mong cho hai giờ đồng hồ đi bộ bên nhau có thể kéo dài thêm đôi chút, dù chỉ là trong một hôm thôi cũng được
Sau khi trêu chọc và đạp chân lên bóng của Hoseok hyung trong lúc anh ấy đang nghe điện thoại, tôi chạy biến. Hyung gác máy rồi rượt theo tôi. Dưới cái nóng tỏa ra từ mặt trời, chiếc kem trên tay tôi dần tan chảy và bản nhạc mà lũ ve sầu vẫn chơi suốt cả mùa hè cứ râm ran trong óc tôi. Bất giác tôi thấy lo sợ. Những ngày thế này có thể kéo dài được bao lâu?
Ngày 28/09 năm thứ 20
Tôi đã thôi không còn đếm xem đã bao nhiều ngày mình ở trong bệnh viện. Đếm ngày, ấy là việc người ta thường làm khi muốn giải thoát hoặc có còn một chút hy vọng về việc được giải thoát. Nhìn cây cối, hoa cỏ bên ngoài cửa sổ và trang phục của những người qua lại trên đường thì có vẻ như thời gian đã qua cũng chưa lâu lắm. Nhiều nhất là chừng một tháng có dôi. Đôi khi tôi trông thấy cả mấy người mặc đồng phục học sinh, nhưng giờ thì như thế cũng chẳng khuấy lên được tí cảm xúc nào đặc biệt cả. Có lẽ vì tác dụng của thuốc, mọi thứ xung quanh đều có vẻ mơ hồ và uể oải. Nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt. Một ngày mà nhất định phải được ghi lại vào nhật kí, ấy là khi giả như tôi có một cuốn. Nhưng thực tế thì tôi chẳng có cuốn nhật ký nào cả và tôi cũng không muốn gặp rắc rối tẹo nào với những gì mình, nếu có, đã viết. Hôm nay, lần đầu tiên tôi đã nói dối. Tôi nhìn thẳng vào mắt bác sĩ và giả vờ ủ ê mà nói rằng: “Tôi không nhớ gì cả”
Ngày 03/07 năm thứ 22
Cuối cùng, tôi nằm dài ra trên sàn nhà. Tôi với tay tắt nhạc và xung quanh ngay tức khắc trở nên thật yên tĩnh. Tôi không nghe được gì khác ngoài hơi thở của mình và nhịp tim đập rền lên trong lồng ngực. Tôi lôi điện thoại ra và mở lên video vũ đạo học hồi sáng nay. Trong đoạn video, mỗi bước di chuyển của hyung đều thật mượt mà và chính xác. Đó là thành quả của hàng giờ liền đổ mồ hôi luyện tập. Và vì tôi chẳng thể làm được một phần như vậy, tôi thấy ghen tị biết bao. Tuy nhiên, hiểu biết và kỳ vọng là hoàn toàn khác nhau nên tôi vẫn thường phải thở dài. Tôi đột ngột đứng lên lần nữa. Tôi có thể bắt chước theo đoạn xoay của hyung nhưng bước chân của tôi cứ mãi lộn xộn. Tôi liên tục mắc lỗi ở đoạn mà đáng lẽ chúng tôi phải khớp nhịp khi di chuyển vị trí. Chúng tôi quyết định sẽ thử lại vào hôm sau nhưng cho tới lúc đó, tôi muốn thể hiện rằng mình thực sự nghiêm túc. So với việc nhận được lời động viên rằng “tốt hơn anh nghĩ đó”, tôi muốn được công nhận là một người đồng đội ngang sức, người có thể phối hợp tới từng hơi thở với hyung
TAEHYUNG
Ngày 29/12 năm thứ 10
Tôi bước vào phòng khách sau khi cởi bỏ giày và thả balo xuống. Ba đang ở trong đó. Tôi không nghĩ đến chuyện đã bao lâu tôi không gặp ba, hay ông đã ở đâu suốt khoảng thời gian ấy. Tôi chỉ đơn giản chạy lại sà vào lòng ba. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó tôi không còn ký ức rõ ràng nữa. Có phải đầu tiên là mùi rượu không, hay đó là tiếng ba mắng chửi hoặc là một cái tát? Tôi không biết điều gì đã thực sự xảy ra. Cả người ba nồng nặc mùi rượu, hơi thở nặng nề và bốc mùi khó chịu. Mắt ông đỏ vằn tia máu và râu ria rối nùi. Thế rồi ba dùng bàn tay to lớn của mình tát thẳng vào má tôi, hỏi tôi nhìn cái gì rồi lại đánh tôi thêm lần nữa. Sau đó, ông nhấc cả người tôi lên không trung. Mặc dù đôi mắt ông đỏ ngàu hung tợn nhưng tôi không thể khóc được vì quá sợ hãi. Đó không phải là ba. Không đúng, ông ấy là ba tôi, nhưng lại cũng không phải. Tôi đạp chân loạn xạ trên không. Trong một giây tiếp đó, đầu tôi va mạnh vào tường và cả người trượt xuống sàn nhà. Tôi cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Trước mắt tôi mờ đi và dần tối sụp xuống, tất cả những gì tôi có thể nghe được lúc ấy là tiếng thở hồng hộc của ba
Ngày 22/05 năm thứ 22
Tôi rảo bước ngang khu rừng thông và bắt gặp hyung đang nghe điện thoại, cố ý đi tụt lại phía sau. Dạo này việc đó tiếp diễn khá thường xuyên. Hyung tách xa khỏi chúng tôi mỗi khi gọi điện thoại để chắc rằng chúng tôi không nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Tôi cố ý bước chậm lại và nấp mình bên phía gần biển. Hyung không nhìn thấy tôi, cứ thế đi thẳng. “Cậu ta chỉ ít hơn tôi có một tuổi thôi... Tôi không quan tâm! Cũng chẳng phải việc của tôi. Thích làm gì thì cứ làm, thế nhé.”
Có cái gì đó buốt lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tựa như cả thế giới đều vụn vỡ chỉ bằng một cú va đập, tựa như tôi đang trôi nổi lạc lõng nơi đáy biển sâu. Thật tồi tệ, thật kinh hoàng. Tôi thống khổ và thê lương. Tôi căm phẫn. Cơn giận dữ lớn đến mức tưởng như tôi không thể kiềm giữ bên trong mình nữa. Tôi muốn làm một điều gì đó tồi tệ, tôi muốn đập phá thứ gì đó, đập tan nó hoặc xé toạc chính bản thân mình. Tôi đã luôn kinh sợ dòng máu của ba chảy trong huyết quản mình. Ai mà biết được, có lẽ tôi đã thừa hưởng cả cái bạo lực ấy của ba. Cảm giác tựa như từ tận sâu bên trong lớp chắn vô hình mà tôi bao bọc kĩ lưỡng vừa nứt vỡ kia có thứ gì đó đang dâng trào
Ngày 25/06 năm thứ 22
Tôi bước chậm lại một cách có chủ đích và dỏng tai nghe ngóng từng động tĩnh của ai đó đang bước đi phía sau mình. Đây là lần thứ 3 chúng tôi chạm mặt tại cửa hàng tiện lợi. Nếu có khác thì đó là hôm nay người kia luôn lẩn trốn mỗi khi nhìn thấy tôi. Lúc sau, tôi bắt gặp người đó đi thong dong trên một lô đất trống phía sau cửa hàng, nhưng ngay khi tôi vừa xuất hiện, người đó lại lập tức tránh đi. Người kia đã cố ý trốn nấp nhưng bóng cái bóng của họ lại đổ dài về phía trước trên nền khu đất trống. Tôi phì cười và bước nhanh qua, giả vờ như không hề để ý, nhưng ngay sau đó, người đó bắt đầu bám theo tôi
Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đó là nơi duy nhất của cả khu này mà đèn đường không bị vỡ. Ngõ hẻm dài và đèn đường đặt đâu đó ở khúc giữa. Khi nguồn sáng từ bóng đèn hiện ra phía trước, bóng tôi đổ lại phía sau. Cái bóng kéo dài trên mặt đường sau lưng tôi, chạm tới tận chân của người đi đằng sau đang thở hổn hển. Khi tôi bước đến dưới đèn đường, cái bóng co cụm lại ngay dưới chân. Tôi bắt đầu rảo bước. Không lâu sau, chiếc bóng không phải của tôi xuất hiện bên cạnh, trên mặt đường xi măng. Tôi dừng bước và người đằng sau cũng dừng lại. Hai chiếc bóng dài ngắn khác nhau dừng lại cạnh nhau
Tôi lên tiếng: “Tôi đang chờ đằng ấy đi tới đấy”. Cái bóng giật nảy lên và cứ đứng trân trân tại đó như vô cùng bất ngờ. “Tôi thấy cả rồi.” – tôi chỉ vào cái bóng bên cạnh. Tiếng bước chân bắt đầu gần lại, nhấn từng bước có chủ định. Tôi bật cười
JUNGKOOK
Ngày 25/06 năm thứ 20
Tôi khẽ vuốt đầu ngón tay lên những phím piano, một chuyển động khiến ngón tay tôi bám đầy bụi. Dùng một lực nhẹ nhất có thể, ngón tay tôi nhấn lên mấy phím đàn, chiếc piano phát ra thứ âm thanh khác hoàn toàn với những âm thanh mà hyung vẫn thường chơi. Hyung đã không tới trường 10 ngày liền. Ngày hôm nay tôi nghe nói hyung đã bị đuổi học. Cả Namjoon hyung và Hoseok hyung đều giữ im lặng và tôi cũng không nói nửa lời vì sợ nghe được câu trả lời. Hai tuần trước, khi giáo viên mở cửa và bước chân vào căn cứ địa của chúng tôi, chỉ có tôi và hyung ở đó. Ngày đó có một buổi thăm trường cúa các bậc phụ huynh và tôi không muốn cứ ở mãi trong lớp học vì thế tôi bí mật chạy tới đó. Hyung không hề ngoái lại, cứ thế tiếp tục chơi đàn, còn tôi nằm trên hai chiếc bàn kê nối vào nhau vờ như muốn ngủ. Về lý thuyết, hiển nhiên hyung và chiếc piano là hai sự tồn tại độc lập, nhưng hiếm khi nào tôi thấy hyung rời khỏi nó. Chẳng biết vì sao nghe hyung chơi đàn luôn khiến tôi muốn khóc
Cảm giác nước mắt chực trào tuôn xuống, tôi vội xoay người lại, nhưng cánh cửa bỗng bật mở toang và tiếng đàn chấm dứt. Tôi lãnh trọn một cái bạt tai, chuệnh choạng bước lùi về phía sau và ngã phịch xuống. Tôi co cuộn người trên nền đất hứng chịu những lời mắng nhiếc và đánh đập xối nhả trút xuống mình, nhưng rồi mọi âm thanh đột ngột dừng hẳn. Tôi quay qua và thấy hyung vừa xô thầy giáo lùi lại rồi lấy cả thân mình che chắn cho tôi. Qua vai hyung, tôi có thể thấy rõ từng biểu cảm thịnh nộ trên mặt giáo viên ấy
Tôi lại nhấn lên phím đàn piano, cố gắng bắt chước những âm thanh mà hyung đã chơi trước đây. Có phải hyung đã bị đuổi học thật rồi không? Liệu tôi còn có thể gặp lại hyung lần nữa? Hyung từng nói hứng vài cú đấm hay chịu vài phát đạp cũng chỉ là chuyện xoàng thôi. Nếu không vì tôi, hyung đã chẳng đánh lại thầy giáo, nếu không phải vì tôi, hyung hẳn vẫn sẽ ở đây chơi đàn piano
Ngày 11/04 năm thứ 22
Cuối cùng tôi cũng đã thỏa nguyện. Khi nhìn thấy mấy tên du côn trên phố, tôi cố tình lao vào chúng để cho bị đánh. Khi chúng đánh, tôi cười lớn, để mặc chúng gọi tôi là thằng điên và càng đánh hăng hơn. Tôi dựa người lên cái cửa sập và nhìn lên khoảng trời tối tăm.Chẳng có gì để ngắm nhìn trên nền trời ấy cả. Tôi đưa mắt nhìn vài cọng cỏ ven vệ đường không xa, chúng đổ rạp mình trước gió. Hệt như tôi bây giờ vậy. Tôi ép mình cười ra thành tiếng để ngăn từng cơn nước mắt đang chực trào rơi xuống
Tôi nhắm nghiền mắt và trong đầu hiện lên hình ảnh cha dượng đang hắng giọng. Anh trai cùng mẹ khác cha thì đá tôi liên hồi rồi lại cười khúc khích. Mấy người họ hàng bên dượng chỉ đảo mắt nhìn quanh hoặc nói những điều vô nghĩa. Họ làm mọi việc như thể tôi không có mặt ở đó, như thể sự có mặt của tôi chẳng có nghĩa lý gì. Trước mặt họ, mẹ tôi tỏ ra bất lực và bối rối
Tôi dựng mình dậy từ nền đất, kéo theo một đám bụi xộc lên rồi ho sặc sụa vì hít phải. Ngực tôi đau nhói, giống như có ai vừa sọc thẳng một con dao sắc nhọn vào đó. Tôi leo lên mái của của một công trình đang xây dở. Sắc tối của màn đêm dường như muốn nuốt chửng cả thành phố. Tôi bước đi trên thanh chắn bao lơn, dang rộng sải tay để giữ trọng tâm. Trong một thoáng, tôi gần như sẩy chân và mất thăng bằng. Và nó khiến tôi nảy ra một ý tưởng rằng tôi có thể chết ngay nếu bước thêm bước nữa. Thế nhưng, chết liệu có kết thúc mọi chuyện không? Dù sao thì cũng chẳng có ai trở nên rầu rĩ nếu không còn tôi bên cạnh
Ngày 16/07 năm thứ 22
Tôi đứng cạnh cửa sổ, cắm tai nghe và chậm rãi ngâm nga theo bản nhạc. Đã một tuần trôi qua. Giờ tôi có thể hát theo mà không cần nhìn lời bài hát. Tôi tháo một bên earphone để có thể nghe được giọng của mình trong lúc tập. Mặc dù rất thích ca từ đẹp đẽ của bài hát nhưng nó vẫn khiến tôi ngại ngùng một chút khi hát lên. Tôi đưa tay lên xáo tung mái tóc. Cánh cửa sổ mở rộng để ánh sáng tháng bảy rực rỡ tràn vào. Hàng cây bên ngoài cửa sổ khẽ đu đưa, tán lá xanh rung rinh, lấp lánh trong nắng và gió. Mỗi lần ánh sáng chạm lên khuôn mặt, là mỗi lần tôi lại có một cảm giác khác nhau. Tôi nhắm mắt lại, nhìn theo dư ảnh những màu vàng, màu đỏ, màu xanh còn lưu lại. Không biết đó là vì lời bài hát hay là vì ánh dương quá rực rỡ, nhưng có thứ gì đó đang đâm chồi nhú lên trong tim tôi, ngứa ngáy và cháy bỏng
Credit to Bighit Entertainment
Engtrans: papercrowns, taejinsuga, TXYfifteen, Rosoidae, peachisoda
Collected by: GoldenIdunn, trphth
Vtrans: trphth